Vert – Phần 2
[Thực sự thì mình nhớ là đã không có nói gì kì quặc lắm đâu mà nhỉ]Cảm thấy vô cùng lạ lùng, Vert than thở
“Những điều trọng yếu đang được ghi nhớ bởi cơ thể”
“Hơn nữa, những điều vô cùng quan trọng đang tồn tại sâu trong lồng ngực này”
“Rất nhiều, rất rất nhiều”
Đó chính xác là những điều mà Vert đang thực sự cảm nhận
Vì vậy cô đâu hề có nói dối, cô cũng không nghĩ rằng mình đã nói điều gì có thể gây hiểu nhầm
Chẳng lẽ ngôn từ của cô gây ra cho Noire cảm giác khó chịu, cô hoàn toàn không thể hiểu nổi.
(Đúng thế, mình vẫn đang nhớ mà…)
Nằm trong bồn tắm, Vert suy nghĩ lại những điều đã xảy ra
Sau khi tỉnh dậy trong trạng thái mất trí nhớ, Vert được những người tốt bụng tìm thấy và họ chăm sóc cô sau đó, dần dần Vert tự nhận ra rằng mình không hề nhớ bất cứ điều gì về những điều xảy ra trước khi tỉnh dậy, nhưng trong lúc cô đang dao động (đúng hơn thì là đã, chắc thế, mà cũng có dao động một chút)
Chính lúc ấy Vert đã được tiếp xúc với một thứ
“Máy chơi Game”
Thi thoảng có những chiếc máy chơi game cô gặp
Thi thoảng có những chiếc máy chơi game mà cô được chạm vào
Không, đúng hơn thì có lẽ chúng luôn lôi cuốn sự chú ý của Vert.
Kể cả bây giờ cô vẫn luôn nghĩ như vậy.
Trong căn phòng mà cô được chăm sóc có một chiếc máy chơi game được đặt trên sàn nhà, và khi tay Vert tiếp xúc với chiếc tay cầm được vứt nằm ngay bên cạnh, trong khoảng khắc ấy….
Vert đã nghĩ ra được.
Không, nghĩ không phải là cách nói chính xác ở đây
Cô biết cảm giác đó, cơ thể cô.
Chính đôi bàn tay cô.
……………..cảm giác trong chính lồng ngực này.
[Mình……..vô cùng yêu thích Game!!)Đó là một cảm xúc mãnh liệt không thể kìm nén.
Đúng vậy, thật sự thì cơ thể vẫn đang nhớ, trái tim này vẫn luôn nhớ, chúng biết về cảm giác này. Không nói một cách chuẩn xác là nó đã nhiễm vào trong từng tế bào của mình.
Một cảm xúc mãnh liệt không thể kìm nén, lòng yêu Game vô bờ.
Sau đó trở đi Vert có mang một tâm niệm khác hẳn về việc bị mất trí nhớ. Không sở hữu chút nào kí ức của quá khứ cũng đồng nghĩa hoàn toàn không nhớ chút gì về các tựa game trong quá khứ, đúng nó chính là như vậy.
Thời khắc này.
Hiện tại.
Tất cả đan quyện vào nhau
Tất cả toàn bộ các tựa game trên khắp thế giới này đều…….
(Mình có thể vui vẻ tận hưởng chúng như lần đầu tiên rồi!)
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ làm Vert ngập tràn hạnh phúc.
[…..Ơn giời, mà từ giờ trở đi mình có thể tận hưởng cuộc sống game thủ vui vẻ một cách toàn vẹn rồi. Nhưng từ khi du hành cùng Neptune và mọi người mình gần như không thể thoải mái nói vậy được]Tất cả những gì Vert suy tư chỉ có như vậy
Thế nhưng khi du hành khắp đây đó, may mắn cô kiếm được rất nhiều những bản game hiếm, điều đó làm Vert vô cùng thỏa mãn.
[Chẳng lẽ Noire không thể nghĩ theo cách này sao?]Thở dài, nhưng dù vậy Vert vẫn suy nghĩ rằng nếu mình giới thiệu cho cậu ấy những tựa game lý thú có lẽ sẽ ổn thôi. Biết đâu làm vậy cậu ấy sẽ hiểu.
Tựa game nào phù hợp để giới thiệu đây nhỉ?
[1 tựa game phù hợp với Noire à………]Vừa suy nghĩ về điều đó, Vert vừa chìm cả người vào trong bồn tắm, nhiệt độ nước vô cùng hoàn hảo khiến cô nàng lơ mơ ngủ.
Mặc dù biết rằng ngủ trong bồn tắm là có hại thế nhưng Vert vẫn chìm vào trong giấc ngủ, mí mắt cô khép xuống, có lẽ là vì suy nghĩ về Game chăng.
Trong khoảng thời gian ngắn mà Vert ngủ gật là cả 1 giấc mơ dài.
Cô gặp gỡ với “Tiên nhân Game”
[Vert, này Vert] [Ô kìa, chẳng phải là Tiên nhân game hay sao] [Quả vậy, lão là Tiên nhân game] [Mà dù tự gọi mình là như vậy, nhưng rốt cuộc Tiên nhân game là ai? Người bạn thân thiết với game? Hay giống như một danh xưng của người nổi tiếng?] [Không cần phải để ý kĩ vậy đâu, đằng nào cũng chỉ là mơ thôi mà] [Ngài khá là thẳng thắn đấy nhỉ] [Mà thay vì nói về ta thì nói về Vert thì hơn] [Vâng! Có chuyện gì vậy?] [Lão có một chuyện vô cùng quan trọng muốn truyền đạt đến Vert vì thế mới cất công xuất hiện trong mơ] [Chuyện….vô cùng quan trọng, cất công. Vậy nghĩ là tôi phải biết ơn ngài rồi] [Đừng để ý tiểu tiết, đúng vậy lão đến đấy để truyền đạt một việc vô cùng, vô vô cùng quan trọng…..] [Mà……à thì, thôi. Rất mong được chỉ giáo] [Sao cô tỏ cái thái độ chẳng có chút vui mừng nào vậy, nếu giữ cái thái độ đó lão sẽ không chỉ đâu] [Vậy thì, ngài sẽ về à? Nếu vậy đi nữa tôi cũng không thấy phiền đâu] [Không, lão nói, lão sẽ nói. Đã cất công tới đây rồi mà không để lại chút gì thì chẳng phải có người sẽ buồn lắm à. Nghe kĩ này……] [……Chẳng biết khiêm tốn chút nào….. Vâng tôi nghe đây] [Hử, mất cả hứng. Mà thôi vậy thì lão sẽ nói] [Vâng] [Rồi, vậy thì hãy lắng nghe bằng cả trái tim đây. Vert nhé, cô chắc chắn đã nắm được việc mình mất hết kí ức về những tựa game đã từng chơi trong quá khứ rồi. Thế nhưng việc đó cũng đồng nghĩa rằng cô có thể tận hướng cảm giác tươi mới của chúng như lần chơi đầu tiên đó-✰!] [Cái giọng nghe giả tạo vừa rồi là sao…..Vâng đúng vậy, rồi sao nữa?] [Rồi sao gì. Kí ức về game không đơn giản chỉ là đã chơi, đã hoàn thành. Trong lúc đã từng chơi, bản thân cảm nhận những gì, suy nghĩ những gì, đó là toàn bộ những trải nghiệm, những kí ức không gì có thể thay thế.] [………………..] [Chính thế việc mất kí ức, chẳng phải sẽ rất hạnh phúc sao, cùng một tựa game những không có nghĩa là sẽ có có thể thu được những cảm xúc như lần chơi đầu tiên] [Đúng vậy, vì Game là như thế] [Ồ ồ, xem ra cô đã hiểu] [Vâng, đương nhiên rồi. Việc chơi Game nghĩa là, toàn bộ quãng thời gian ấy giống như một báu vật vô cùng vô vô cùng quan trọng. Dĩ nhiên quãng thời gian mà tôi đã từng chơi game trong quá khứ là một quãng thời gian tuyệt đẹp.] [Ồ ồ. Cô hiểu đúng rồi đấy] [Thế nhưng!!] [Ồ ồ, hở?] [Nhưng lúc đó là lúc đó, giờ là giờ] [Nghĩa, nghĩa là sao?] [Mặc dù tôi không nhớ, nhưng quãng thời gian chơi game trong quá khứ chẳng phải vẫn tồn tại sao. Còn như giờ tôi thấy rất ổn, tôi rất muốn được một lần nữa hạnh phúc chơi lại tất cả những tựa game trên thế gian này] [Vậy….nếu vậy thì….] [Tiên nhân Game, tất cả những điều ngài nói, ngay từ đầu tôi vốn đã hiểu hết rồi. Đừng coi thường tôi như thế, ngài chỉ vừa nói những điều dư thừa thôi] [Quái….gì————–?] [Quả nhiên, việc gặp gỡ trong giấc mơ thế này cũng chỉ như làn khói nước nóng thôi. Ngài hãy về đi ạ] [Ý gì vậy hả, cô sẽ bị báo ứng đấy] [Ác linh biến đi!] [Dám gọi ta là ác linh, cô, cô cô sẽ bị ngạt nước trong bồn tắm cho coi. Gâu!] […….Khóc lóc như một đứa trẻ rồi biến mất, mà hơn nữa vậy cũng được, vì dù sao nếu tỉnh dậy là cũng hết]Vert lẩm bẩm như vậy ngay trong giấc mơ
[Khụ, khụ]Khi Vert ngủ trong bồn tắm, toàn bộ cơ thể cô cùng khuôn mặt đã chìm hoàn toàn xuống nước, cô tỉnh dậy ngay sau khi nước tràn vào mũi. Chẳng lẽ là lời nguyền của tiên nhân Game.
[Khụ……vừa rồi nguy hiểm quá, quả nhiên là không được nằm ngủ trong bồn tắm]Không biết cô đã vừa ngủ trong bao lâu, vì cảm thấy đã làm ấm cơ thể vừa đủ, Vert đứng dậy ra khỏi bồn tắm, cơ thể cô tỏa khói nghi ngút.
Quấn quanh cơ thể bằng chiếc khăn tắm và rời khỏi đó. Mọi chuyện vẫn như cũ, Neptune đang nằm ườn trên giường, Blanc vẫn đang say sưa vào cuốn sách và cũng không hề thấy bóng dáng Noire ở nhà.
[Wow, Sexy chưa kìa!]Có vẻ như đã nhìn quá quen với dáng vẻ Vert bước ra từ phòng tắm, Neptune lên tiếng đầy cảm thán, Blanc liếc qua một chút rồi cố tình tặc lưỡi một tiếng thật mạnh.
[Tắm lâu quá đấy, đừng bảo là ngủ quên luôn trong ấy rồi bị sặc nước nhé] [Thật hả]Trước những lời chỉ trích gay gắt ấy, Vert không hề hoảng loạn, cô mỉm cười với vẻ điềm tĩnh vốn có.
[Có hơi lâu 1 tí nhưng là fanservice cho độc giả thôi mà] [Ra là vậy, đúng là có bức tranh minh họa tuyệt vời trong này ha]Neptune đập 2 tay vào nhau với vẻ đã hiểu còn Blanc thì tỏ một dáng vẻ không thấy thuyết phục chút nào
[Hừm………..] [Hì hì]Vert cười với vẻ trang nhã vốn dĩ của mình.
Vẫn chỉ với 1 mảnh khăn tắm trên người, Vert tiến về phòng đồ để thay quan áo, trong lúc đó cô nghĩ về Noire, người đang tản bộ trong thị trấn lúc này.
Đúng vậy, chắc chắn là như vậy, dù thế nào cũng sẽ ổn thôi, giống như lời mà tiên nhân game, 1 nhân vật được sử dụng 1 lần rồi bỏ đi hay gì đấy đã nói. Chẳng phải là như vậy sao.
(Khi Noire trở về mình sẽ nói với cậu ấy. Hoàn toàn không sai khi nghĩ việc không thể nhớ ra những gì trong quá khứ là một việc trọng đại, bản thân mình cũng hiểu cảm giác ấy)
Đến bao giờ mới có thể lấy lại được kí ức. Đúng thế, chính bản thân Vert cũng có chung suy nghĩ như vậy
Tuy nhiên.
(Giờ thì vẫn chưa được! Phải là sau khi trải nghiệm cảm giác tươi mới của hàng tá các tựa game trên thế gian này, những cảm xúc của lần chơi đầu tiên, sau khi đã vui vẻ tận hưởng tất cả♪)
Ngươi với ham muốn cuồng nhiệt không biết mệt mỏi với Game, chỉ có thể là Vert mà thôi.
Cách dịu dàng để khôi phục chứng mất trí nhớ – Phần truyện 3 – Hoàn thành
NeptuniaVN