Prologue
Hi vọng giữa lòng tuyệt vọng
Chiếc bóng đèn chiếu sáng duy nhất trong nhà vốn đã vỡ vụn từ lâu, còn xung quanh là những gì còn sót lại của đống đồ đạc gia đình đang tán loạn khắp nơi. Trên chiếc sàn phủ kín bụi không có một chỗ để đặt chân là đống mảnh vỡ của chai rượu cùng thủy tinh lăn lóc. Hơn thế nữa mùi rác tươi sống cùng mùi ôi thiu tràn ngập khắp bầu không khí. Ngồi đó ở chiếc sàn lạnh lẽo của một ngôi nhà đổ nát giống như đã bị bỏ hoang là Touyama nhìn lên trần nhà với một ánh mắt vô hồn.
Ở một cái nơi không giống để cho con người sinh sống ấy, cô ấy đến đây không phải là để tìm kiếm một thứ gì đó, cũng không phải ai đã mời gọi cô đến đây mà nơi này chính là ngôi nhà của Mai.
Một vài năm trước, quan hệ trong gia đình cô ngày một trở nên tồi tệ. Mẹ cô đã dẫn theo em gái rời khỏi nhà, tất cả là vì những trận bạo hành của người cha đang thất nghiệp.
Và rồi chính vì việc 2 người bỏ đi đã khiến cho trái tim người cha hoàn toàn sụp đổ. Những thứ trước mắt cô lúc này tất cả chỉ là chuỗi ngày như vậy, chính vì điều đó đã khiến cho căn phòng biến dạng thành cái vẻ như bây giờ.
“Ha…..cuối cùng thì ngày hôm nay cũng kết thúc”
Những lời đó không phải nói về thời gian của một ngày, mà là để ám chỉ trận bạo hành của người cha. Cứ uống rượu là ông ta bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà, và rồi như điều đã được dự định từ trước, chẳng mấy chốc những trận đập phá được chuyển hướng sang mai và đó cũng là lúc màn hành hạ bằng nắm đấm và những cú đá chính thức bắt đầu.
Có những lúc cô bị đập bằng chai rượu, có cả lúc cô bị bóp cổ, hay thậm chí có cả thời điểm cô bị dìm xuống nước đến mức tưởng chừng như suýt chết sặc. Thi thoảng có lúc ông ta gọi bạo hành đó là một hành động giáo dục, thế nhưng sự thực chất đó chỉ là một quãng thời gian với những màn đấm đá chỉ để cho bản thân cảm thấy khá hơn, một hành vi giết người chưa thành.
Rồi sau khi đã chán ngán việc đánh đấm, ông ta quay trở lại phòng ngủ, và đó cũng chính là lúc mà Mai cảm thấy một ngày đã kết thúc. Đó chính là ý nghĩa của điều mà cô vừa nói.
Với Mai cô chẳng còn mang chút hy vọng nào với cái thế giới này, cô cũng chẳng từng nghĩ đến việc mong muốn có một ai đó sẽ cứu giúp mình, và cảm xúc của cô cứ thế cũng hoàn toàn biến mất. Thậm chí cô đã từng nghĩ đến việc chấm dứt sinh mạng của chính mình………..Thế nhưng chẳng phải điều đó sẽ chuyển mục tiêu của ông ta sang em gái cô – Sanae hay sao. Chính khi tưởng tượng viễn cảnh Sanae phải hứng chịu sự bạo hành của người cha như mình đã khiến cô không thể tự xuống tay kết liễu sinh mạng của mình.
Đối với Mai sự tồn tại của Sanae chính là hy vọng…………
Sau một lúc ngồi nhìn thẫn thờ, Mai bắt đầu cử động
“Ui…….da”
Chỉ cần cử động nhẹ một chút, là cơn đau đớn chạy khắp cơ thể cô.
“Ui……”
Sau khi rên rỉ với cơn đau, vết sưng trong miệng của cô bắt đầu rỉ máu và chảy thẳng vào dạ dày, sau đó như thể nó chảy ngược lại ra ngoài khiến Mai nôn ọe. Dưới sự bạo lực của người cha, khắp người cô là những vết bầm và những vết sưng vù. Đặc biệt là phần bụng lúc nào cũng luôn thâm xì một màu đen Những thứ cô được cho ăn hằng ngày lúc nào cũng chỉ có vị như sắt, ngoài ra với một người bị xích cổ như Mai, thậm chí đến cả việc đi rửa tay một ngày cô cũng chỉ được cho phép làm một lần.
Cô đã trải qua suốt bao năm tháng như vậy, thế nhưng cuối cùng thì mọi việc đối với Mai dành trở thành quen thuộc và có ra sao cũng được. Cô chẳng buồn suy nghĩ bất cứ điều gì vì cô vốn đã vứt bỏ những thứ của một con người bình thường như bao kẻ khác. Chỉ còn mong muốn Sanae được hạnh phúc là thứ níu giữ cô tiếp tục chấp nhận chuỗi ngày tháng địa ngục này và cố gắng sống……
Như bị giam lỏng tại chính ngôi nhà của mình, thế nhưng cô hoàn toàn không phải là đã bị tước đi hết toàn bộ sự tự do. Chính nhờ cái tính thất thường ngày xưa đã khiến người cha mua một chiếc Laptop, nhờ đó cô có thể truy cập Internet, đó là thứ duy nhất cô không bị hạn chế.
Cô có thể kêu cứu bất cứ lúc nào thế nhưng người cha luôn kiểm tra lịch sử của máy tính, nếu cô làm gì đó ngu ngốc mà bị bại lộ……E rằng……..cô sẽ bị giết.
“Tao sẽ giết luôn cả con em mày” đó là luôn là câu đe dọa cửa miệng quen thuộc của lão.
Với tay lấy chiếc Laptop và bật lên, tiếng máy khởi động vang lên, chẳng mấy chốc, màn hình Desktop hiện ra.
Cô chậm rãi mở mail
Hộp thư đến – 0 thư mới
“………………”
“………..Tại sao vậy, tại sao hả Sanae, tại sao em không hồi âm cho chị?”
Vừa điên cuồng gãi đầu, Mai than thở.
Mới chỉ vài tuần trở lại đây, Sanae đã không hồi âm lại email cho Mai nữa.
Sau khi người mẹ mất đi, Sanae được đưa tới một cơ sở bảo hộ trẻ mồ côi nào đó. Email cuối cùng từ Sanae là:
Chị hai à, có vẻ như lần này em sẽ được chuyển tới một cơ sở có tên là Wardsworth ở thị trấn Liz Shoara tại nước ngoài....Mặc dù cảm thấy cực kì bất an nhưng em sẽ cố gắng. Chị vẫn đang chung sống hạnh phúc với cha đấy chứ?
“Tại sao vậy hả Sanae, thực sự thì em vẫn đang bình an vô sự đấy chứ?”
Sanae luôn thương nhớ Mai vì thế chưa từng thiếu dù chỉ một ngày họ đều gửi email trò chuyện một cách thân mật với nhau. Ấy vậy mà, một ngày email không đến nữa cho tới giờ đã là suốt vài tuần.
“Aa………..aaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Niềm hi vọng duy nhất của cô, những bức email hồi đáp từ Sanae đã hoàn toàn bị đứt quãng. Điều này khiến Mai trở nên điên loạn. Thế rồi cô quăng mình nằm sấp xuống sàn nhà lạnh lẽo, trước mắt cô lúc này là một bản tin từ màn hình chiếc máy tính vẫn còn đang bật.
“Tin tức ư?”
Với Mai thế gian này có ra sao thì ra, cô chẳng buồn quan tâm, cô chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì khác ngoài chính em gái mình.
“Hm……Mizu…….na…….shi………..A……rata?” Nếu ai không nhớ thì Mai không được đi học nhé
Phần tin nóng trên đầu hiện lên trước mắt Mai.
Liên quan đến những sự kiện ma quái, những vụ sát nhân liên tục diễn ra – Cuộc truy tìm hành tung của nghi phạm chính hiện đang mất tích Mizunashi Arata
Mai có biết cái tên của kẻ tình nghi.
Đó là tên Progamer của công ty Enigma đã từng tạo ra trò chơi World Odyssei. Lần đầu nhìn thấy tựa game ấy, thế giới chỉ 2 màu đen trắng của Mai dường như đã được tô điểm, cô vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác ấy. Đó hệt như một thế giới trong mơ, chính vì vậy mà cô đã ghi nhớ cái người có tên Mizunashi Arata, người đã làm ra thế giới ấy.
Bỗng Mai vụt dậy cô với lấy Laptop và bắt đầu tìm kiếm [Sự kiện Mizunashi Arata]. Một Progamer đã tạo ra thế giới như trong mơ ấy đã làm gây ra thảm kịch gì. Một người vốn mất hết hứng thú với thế giới suốt vài năm này như Mai, một người vốn không còn suy nghĩ về bất cứ điều gì vài năm nay như Mai, từng chút suy tư trong cô bắt đầu hoạt động trở lại. Thế rồi cô mò đến được một File còn sót lại tại Server của Enigma.
The Secret of World End
“Cái gì……thế này?”
“Touyama Mai, nếu tiếp tục tìm hiểu về sự thật, e rằng cô sẽ không còn có thể quay trở lại như cũ”
Có lẽ chỉ là cảm giác, thế nhưng thực sự đó giống như lời của Mizunashi Arata đang nói với chính cô. Lòng hiếu kỳ bắt đầu loại bỏ đi chính cơn buồn ngủ đang trỗi dậy, và rồi Mai Click vào tệp tin……….