Anh hùng cùng đồng bọn, cười trong máu và thảm sát
[Đúng vậy đấy, nào, giống như tao đã từng thề. Tao sẽ giết, tao sẽ giết tất cả lũ chúng mày. Đầu tiên sẽ là mày, Yumis ạ!! Tao sẽ nhấn chìm mày xuống đáy của tuyệt vọng, đau xót và uất ức, tao sẽ cho mày chết ở tận cùng của thống khổ.!!!!]Cuối cùng thời khắc này cũng đã tới. Cơ thể, trái tim và cả trí não tôi đã luôn sẵn sàng cho việc chuẩn bị chiến đấu. Trước tiên tôi sẽ nghiền nát bọn chúng bằng sức mạnh thực sự của mình.
[Nực cười, kể cả có không nhìn thấy bảng trạng thái của ngươi đi nữa ta cũng có thể cảm nhận được sự yếu đuối trong cơ thể ngươi!!!! Lục lôi nhất……]Yumis vừa thử giải phóng phép thuật, nhưng ngay lập tức cứng đơ lại với một khuôn mặt hết sức ngạc nhiên.
[Vô dụng thôi, thanh đoản kiếm vừa nãy đã được bôi lên chất độc có khả năng trói buộc ma pháp rồi. Dù mày có mang ma đạo cụ hóa giải chất độc bên người đi nữa, thì cho đến khi hoàn toàn hóa giải thì mày chỉ có thể sử dụng ma pháp cỡ Fireball mà thôi] [……Gư……]Với một khuôn mặt có vẻ ức chế, Yumis lùi lại phía sau để chuyên tâm vào việc chữa trị. Vì nó đã lấy lại được kí ức, nên với cỡ độc dược chế tạo bằng tay của Minaris chắc sẽ chỉ mất khoảng chừng 3 phút để hóa giải.
Tóm lại đó là quãng thời gian quá dư thừa để giết sạch lũ còn lại.
[Nào, đến lúc chà đạp rồi. Chỉ cần với 3 phút tao sẽ khiến cho mày cảm thấy hưng phấn khi ngồi xem kịch từ ghế khán giả]Trước tiên hãy cho nó chiêm ngưỡng cảnh quân đội của bản thân bị nghiền nát trong lúc đang nghỉ ngơi. Tôi sẽ sử dụng [Khởi nguyên tâm kiếm] cùng [Tâm hỏa linh kiếm]
Cuộc chiến bắt đầu như được đồng thời châm ngòi kích nổ từ cả 2 phía.
[Kẻ địch chỉ có 3 người!!! Không được nóng vội, hãy lấy số lượng đàn áp chúng]Gã đàn ông có tên Ronbert, kẻ có vẻ là người đứng đầu đám quân này đang bảo vệ cho Yumis và bình tĩnh ra chỉ thị.
Kẻ địch khoảng 50 người, vậy là trung bình mỗi người sẽ lo 15 tên. Tuy nhiên, đây là những kẻ đã công kích và thảm sát làng của Shuria nên về cơ bản chúng sẽ là con mồi của cô nàng. Tôi cùng Minaris sẽ chỉ lo những kẻ trong tầm mắt của mình, quá không đủ để động tay. Kiềm chế, kiềm chế nào.
[……….Hahaha, nào nào nào, chuyện gì thế này!! Có lẽ cần phải nghiêm túc hơn nữa với lũ côn trùng này rồi]Ngay khi chúng tôi tản ra theo 3 hướng khác nhau, bọn chúng tụ lại như đám kiến thấy kẹo. Chúng tôi lao thẳng đến như là căn cứ cho cái lòng tin có thể dùng số lượng đàn áp của chúng chỉ là cặn bã.
Dĩ nhiên, tôi sẽ không giết chúng chỉ trong 1 đòn như cách làm với bọn ác quỷ, tôi sẽ tặng chúng những vết thương chí mạng vừa đủ để chúng có thể tận hưởng sự thống khổ lâu hơn nữa và không còn tiếp tục cản đường.
[Cái…..hắn là cái……quái……..gì thế này?] [Nhanh quá……Gahh….] [Dừng……dừng lại…..]Tôi rạch một vết nông vào 2 con ngươi đủ để chúng phải dụi mắt trong đau đớn và cắt bỏ gân chân. Cố tình bẻ ngược phần xương của cánh tay sắp đứt lìa khỏi cơ thể để chúng có thể cảm nhận sự đau đớn khi đoạn xương gãy sắc nhọn đâm xuyên ra từ trong cơ thể.
Nháy mắt đã có 3 kẻ ngã lăn ra đất.
[Hahaha, ế!? Bỏ mẹ, quá tay rồi, 1 thằng lăn ra bất tỉnh mất tiêu]Tôi đã nghĩ sẽ cho chúng tận hưởng cái hương vị khi sinh mạng đang từng chút mất đi, nhưng thằng đó có vẻ sẽ chết vì mất máu trong lúc đang bất tỉnh.
Thôi thì chỉ có 1 đứa nên không sao, vẫn còn từng kia con mồi cơ mà
[Sao thế, Vivi? Tao đoán chắc ko cần tăng lương cho mày nữa đâu nhỉ. Ê]Có vẻ như chúng đã mất tinh thần và trở lên lưỡng lự khi nhìn thấy bóng dáng đáng sợ đang bay thẳng đến.Và tôi thì không tử tế đến mức chờ đợi cho chúng hồi phục.
[Guahhhhhhhhh!!!!!!]Tôi lao thẳng vào giữa đội hình địch, giống như mũi kim khâu tôi đâm xuyên lưỡi kiếm qua phần khe hở chỗ khuỷu tay của áo giáp nhưng không chém bay hẳn chúng ra. Nếu lại một lần nữa dùng lực quá mạnh có lẽ chúng sẽ lại ngất đi vì đau đớn mất.
[Đần độn, chết đi!!!!!!!]Nhìn thấy 2 thanh kiếm trên tay đang đâm xuyên qua cơ thể đồng đội, 1 con mồi nghĩ rằng đó là cơ hội tốt nên liền đâm thẳng về phía ngực tôi.
Điều đó về cơ bản thì không sai. Bọn chúng không phải là những có trình độ thấp đến mức lưỡng lự khi nhìn thấy cơ hội. Vấn đề chỉ là đó hoàn toàn không phải cơ hội tốt như chúng nghĩ.
[Gyahhhhhhh!!!!!!!!!!] [Tao không muốn bị một thứ cặn bã gọi là đần độn đâu]Tôi cầm trên tay thanh kiếm màu đỏ gần như trong suốt có thể nhìn xuyên qua bên kia giống như cánh của loài côn trùng – [Vũ Kiếm Dược Thang Trùng] (Cánh của loài côn trùng sống trong vùng nước dược thảo ấm)
Âm thanh của một gã đàn ông khi bị gọt dũa mí mắt, mũi, môi bằng lưỡi kiếm sắc lẻm nghe thật vui tai.
Trong nháy mắt, tôi đổi từ [Vũ Kiếm Dược Thang Trùng] về lại [Khởi nguyên tâm kiếm] và [Tâm hỏa linh kiếm]. Tôi đâm xuyên lưỡi kiếm từ phía mu bàn chân đến tận gót chân của chúng và dồn lực sút bay cái tấm thân mất trụ cột ấy.
[Gyahhhhhhhhhhhhhh!!!!!!]Thông thường thì uy lực của cú đá được tăng cường bởi sức mạnh thao tác ma pháp trong nháy mắt sẽ không phải là thứ nửa vời thế này.
Nhưng với một độ cứng của một thanh kiếm đã được rót vào vừa đủ ma lực thì cơ thể của chúng quá mỏng manh. Thay vì dùng lực tôi đột ngột dừng lưỡi kiếm đã được mở rộng theo chiều ngang lại sẽ khiến cho cơ thể chúng bị xé toạc khỏi cổ chân theo đúng nghĩa đen.
[Dừng lại, đồ quái vật] [Oops! Đừng có bỏ chạy chứ! Mày không thấy cô đơn à?] [Gyahhhhhh!]Một kẻ hét lớn và có ý định bỏ chạy khỏi đây, để chắc chắn tôi sử dụng thiên khu đuổi theo và ghim chân hắn vào mặt đất bằng một thanh trường kiếm vớ được.
Một kẻ khác ở cạnh tôi còn không thể kìm nén nổi sợ hãi đến mức không di chuyển nổi cơ thể để tấn công từ sau lưng tôi để mà bỏ chạy.
[Chết tiệt, sao mọi chuyện lại đến mức này!! Tiểu thư, vẫn chưa thể sử dụng ma pháp à?] [Chỉ một chút nữa thôi sẽ giải được! Thế nên hãy câu giờ đi!!!] [Đừng có nói điều ngu xuẩn như thế!!! Tôi có thể câu giờ với một con quái vật như thế á! Tôi chạy đây!!] [Gì!!!Ngươi phản bội ta?!] [Câm mồm đi con les này!! Đây là vấn đề tính mạng đấy!!]Cho dù như vậy có 1 thằng ngu vẫn có ý định bỏ trốn. Chính vì thế tôi ném dao găm về phía hắn như một lời cảnh cáo.
[Gyah! Đau quá đau quá đau quá]Mục tiêu bị thanh dao găm xuyên qua phần xương bả vai là kẻ có tên là Ronbert. Sau đó với sự kích thích thêm đau đớn hắn điên cuồng cào vào 2 mắt, la hét rồi lăn lộn trên mặt đất.
Con dao găm đã được phết lên một thứ dành riêng cho những kẻ có ý định chạy trốn, đó là độc được kích thích sự đau đớn đã được Minaris dày công chuẩn bị. Hiệu quả y hệt như tên gọi, nó sẽ làm toàn thân kẻ địch liên tục đau đớn và kéo dài cái cảm giác thống khổ ấy thêm nữa.
Nó còn có hiệu quả làm tăng khả năng lưu thông máu để kẻ địch không lăn ra bất tỉnh. Nếu so với những loại độc dược thông thường, nó là một chất độc chuyên dụng để tạo ra sự đau đớn rồi mới từ từ cướp đi sinh mạng của kẻ địch.
[Nhìn đi, tao sẽ không để chúng mày bỏ trốn đâu, nên đừng có làm mấy việc mất hứng như thế. Cách duy nhất để có thể sống sót của chúng mày là phải giết chết bọn tao.] [Hyah!!!!!!!]Không ma pháp, không bất cứ thứ gì khác, chỉ đơn thuần là lao vào tấn công với sát khí tràn ngập
[Đúng vậy đấy, hãy điên cuồng tới chết mà lao đến đây đi! Tao sẽ hủy diệt tất cả bọn mày từ chính diện]
☆
[Gyahhh!] [Đừng, dừng lại đi] [Giải thoát cho tao, cánh tay, cánh tay của taoooo!!!!] [Nóng quá, nóng quá, nóng quá!!! Toàn thân tao đang bốc cháy] [Phư.ư……Phư phư phư phư! Nào nào, sao thế!! Tao chỉ là một cô nàng bé nhỏ thôi mà, chẳng phải chúng đã định sẽ nếm thử sau khi chơi đùa một chút à.]
Tôi đã nghĩ những kẻ chuyên làm các công việc mờ ám này sẽ có thể làm được chút gì đó. Nhưng mọi thứ quá nhàm chán so với dự tính ban đầu.
Những gì vừa xảy ra trước mắt so với Level và trạng thái tôi đã tra trước đó là 2 chuyện khác biệt quá lớn. Mức độ level trung bình của quân đội này là khoảng 50. Nếu lấy rank của mạo hiểm giả làm thước đo, chúng đều khá mạnh ở tầm trung cấp D đến hạ cấp C. Ngược lại cấp độ của tôi là 76, theo những thông số level tôi nhìn thấy, thì chỉ cần cùng lúc đối phó với 4 kẻ là đã quá khó khăn rồi.
Mặc dù vậy, chủ nhân đã phán đoán rằng với bảng trạng thái kĩ năng và cấp độ D+ cùng với danh hiệu [Huyễn Viêm Độc Quỷ] của tôi bây giờ thì bọn chúng hoàn toàn không phải đối thủ.
Kỹ năng này thật quá ngọt ngào, chỉ cần vung kiếm lên là cũng đủ thấy sự khác biệt như trời với đất, kể cả phong cách chiến đấu cũng hoàn toàn khác biệt.
Việc né tránh cái tốc độ vung kiếm rùa bò, cách xử lý tình huống chậm chạp cùng cách dùng lực không đồng đều kia thật quá mức thoải mái.
Cho dù có nói là những kẻ chuyện làm những việc dơ bẩn, thì có vẻ chúng cũng chỉ giỏi bắt nạt mấy kẻ dưới tầm hay làm mấy thứ như ám sát lúc người ta ngủ chứ không mài dũa kĩ năng chiến đấu. Tóm lại chỉ là một lũ côn trùng hạ đẳng.
Điều này quả nhiên giống như chủ nhân đã nói, đây không phải là một cuộc chiến chỉ đơn thuần là sự chà đạp 1 chiều.
(Ý, không được. Lần này mình chỉ là diễn viên phụ, diễn viên phụ thôi. Không thể hưng phấn quá được)
[Chết đi con điếm chết tiệt!] [Ai là điếm cơ hả con bọ chó này!!] [Guahhhhhhhhhh!!!!!!!]Tôi chém bay cánh tay đang vung thanh kiếm nhắm về phía mình và lỡ để một chút máu bắn văng vào má.
Thật bẩn thỉu, khuôn mặt tôi trở lên méo mó với 1 đống máu.
Tuy nhiên, việc phải nương tay để vừa gây ra thống khổ vừa đủ cho chúng mà không giết chết thật khó khăn. Chủ nhân thì có vẻ đã quá thành thạo với việc này, chứ phải đâm xuyên thanh kiếm như một chiếc kim khâu qua những khe hở nhỏ của kẻ địch hay vung kiếm chỉ chém bay một lớp da mỏng của kẻ thù khi chúng đang chuyển động vẫn còn quá sức so với tôi. Có lẽ tại tôi luyện tập vẫn chưa đủ.
Chính vì thế tôi đã quyết định lần này sẽ luyện tập bằng việc nhắm vào những thứ như ngón tay, tai, mắt, hơn nữa nếu là nam thì là cơ quan sinh dục và ngực đối với nữ giới, những thứ cho dù có cắt cũng sẽ không khiến chúng chết ngay.
[Đằng nào thì mày cũng không còn dùng đến nữa nên nếu tao cắt đi thì không có vấn đề gì nhỉ] [Ế,Ahhhhhhhhhhh!!] [Ồn ào quá, cho dù có là 1 con chó thì cũng sẽ trở lên ngoan ngoãn khi bị thiến. A a nhưng mà, mày chỉ là một con bọ chó nên đâu có ý thức của một con chó nhỉ. Chỉ còn cách lý giải như vậy thôi]Tặng cho nó một cú sút theo cách một con bọ chó bị thổi bay như bong bóng, tôi hướng đến mục tiêu tiếp theo.
[Nào nào, đừng khiến tao phải thấy buồn chán nhé! Vì đây sẽ chính là lần cuối mà mày còn có thể hung hăng đấy! Phư phư, phư phư phư phư!]
☆
[Con búp bê này là thứ quái gì vậy? Dừng lại…..mắt tao….Aaaaaa mắt tao]
Tên đàn ông này, chắc chắn là kẻ đã giết ông lão vẫn mang tặng những mớ rau ngon lành cho mình.
[Chị gái ư?! Chỉ là thứ giả…….Gahhhhhhh]Đội quân này, chắc chắn bọn chúng đã vừa cười vừa tàn sát lũ trẻ hàng xóm thân thiết với mình.
[Dừng lại, tao là đồng minh mà..Ưahhh!] [Sai, sai rồi, không phải tao!! giáp và kiếm tao nó tự… Ưahh]Chắc chắn lũ ngoại đạo này, từ trong tâm chúng đã vui sướng khi đẩy mẹ và Sherumi vào chỗ chết.
[He, hehehehehe, Aa chắc chắn Shuria sẽ cho các vị tận hưởng đầy đủ nỗi khiếp sợ]Ngài mèo bông đang móc mắt chúng, chém rơi mũi chúng, xé toạc tai chúng và cuối cùng là cắt lưỡi chúng rồi ăn một cách ngon lành.
Ngài gấu đang tạo ra những đối thủ cho kẻ địch từ chính những chiếc bóng thân thiết gắn liền với chúng, những kẻ nào cảm thấy bối rối hoặc lưỡng lự chắc chắn sẽ ngay lập tức bị giết.
Shuria với ma thuật của một người điều khiển rối (Khôi lỗi bằng đại) như một sợi chỉ kéo dài, thao túng kiếm và giáp của kẻ địch khiến chúng tấn công lẫn nhau, hoặc tự hại chính mình với thanh kiếm trên tay.
Nếu nói về Level thì Shuria thực sự rất yếu, nhưng với năng lực điều khiển rối thì lại vô cùng thích hợp để tùy ý thao túng với kẻ địch là con người.
Bởi vì bất cứ ai trong số bọn chúng đều đến đây với đống áo giáp kim loại có độ bền cao trên người. Kể cả chúng có cố kháng cự lại với sức lực của đôi tay thì từng đó vẫn không là gì với ma lực đặc thù hoàn toàn áp đảo của Shuria. Dù không đến mức hoàn toàn chế ngự được bọn chúng nhưng chỉ với chút ít cử động yếu ớt đó đủ để gấu và mèo tặng chúng những vết thương chí mạng. Tuy vậy đó không phải là những vết thương chí mạng sẽ khiến chúng chết ngay lập tức.
[A, đau lắm hả? Nhưng thế thì vẫn chưa đủ đâu. Bên cạnh việc chà đạp Shuria muốn các vị phải tận hưởng hương vị đau đớn, thống khổ nhiều hơn nữa]Đúng vậy Shuria có thể tận hưởng cái cảm giác vui thú giết chóc. Trong vòng 3 phút, để Shuria có thể thỏa thích vui thú ngài Kaito cùng chị Minaris đã dụng ý chuẩn bị sẵn vũ đài này. Vũ đài mà Shuria có thể giết chết lũ đã bắt giữ và giết hại dân làng theo lời Yumis nee sama.
[Aha, đau đớn hơn nữa đi, hãy khóc thêm nữa đi!! Những người trong làng thậm chí đến cả những điều như thế còn bị các vị tước đoạt mất]Ngài gấu trực tiếp điều khiển một bộ giáp của kẻ đã chết rồi thỏa sức giết chóc.
[Dừng lại, làm ơn dừng lại đi! Chúng tôi cũng chỉ là người được thuê thôi mà] [Đừng đùa vậy chứ!! Định nói rằng vì được thuê nên không còn cách nào khác ư? Nếu vậy thì những người dân làng không hề làm một điều xấu gì thì sao? Tất cả là do các ngươi đã in ấn chân mình lên những ngày tháng hết sức bình dị của họ] [Gyah! aaaaaa, dừng lại……aaaaaa]Trong cơn giận dữ tôi chém đứt tay trái, chân phải, chân trái rồi cả tay phải của chúng. Cuối cùng là một đòn chí mạng xuyên qua cuống họng.
[Ôi, lỡ tay mất rồi, đáng lẽ không nên đâm xuyên qua họng. Nếu giết chết rồi thì mọi chuyện cũng kết thúc luôn còn gì.]3 năm, suốt 3 năm liền.
Đó là quãng thời gian đã có thể cùng mẹ, cùng Sherumi và cùng với dân làng vui đùa. Ngay cả sự tôn nghiêm của những sinh vật trong lòng đất cũng bị những kẻ này dẫm đạp.
Chính vì thế tôi sẽ không để chúng chết chỉ với chút thời gian đau đớn ngắn ngủi. Tôi sẽ cho chúng chịu đựng nhiều nhất trong phạm vi chúng có thể chịu đựng. Trong đầu tôi hoàn toàn rối tung lên và gần như vỡ òa.
[Đúng thế, toàn bộ, tất cả, ta sẽ phá hủy các ngươi 1 cách hỗn loạn nhất có thể. Gư haha, Gư hahahaha] [Nishishishishi] [Gushishishishi]Ngài gấu và ngài mèo cũng cất tiếng cười hưởng ứng tâm trạng của Shuria.
[Hự!] [Gya! Gyahhhhh!] [Hehe, A, ướt nhẹp mất rồi]Nào, vui vẻ phải thật vui vẻ hơn nữa.
Đây là quãng thời gian có thể vui vẻ một cách thỏa thích chưa từng có. Ngài Kaito cùng chị Minaris đã cân đối phần giúp mình, và nói cứ quậy phá hết mức tùy thích.
Chính vì thế Shuria sẽ nhấm nháp, liếm láp quãng thời gian này thật cẩn thận.
Mình sẽ tận hưởng hương vị này đến tận thời khắc cuối cùng.
NeptuniaVN
Chương 2 – Phần 26: Anh hùng nghiền nát Ma thuật sư 1